TẠI SAO THẦY CHÂN QUANG BỊ CÔNG KÍCH ?
Kính gởi Quý Thầy và các bạn Phật Tử,
Tôi nhận thấy, hiện nay có một chiến dịch khá quy mô nhằm bôi nhọ những vị chân tu tích cực hoằng dương Phật Pháp, như trường hợp Thầy Chân Quang.Tôi mong rằng các Phật Tử hảy bình tỉnh, xem xét vấn đề thực hư như thế nào.
Đạo Phật là một tôn giáo có một hệ thống kinh điển giáo lý vỉ đại, nhiều hơn bất cứ một tôn giáo nào khác. Một người tu chân chính khi được chứng ngộ điều gì đó có thể khai triển một số điểm giáo lý tương đối khác với vị khác. Điều này vẩn được chấp nhận trong Đạo Phật Nếu không,thì không có những tông phái khác nhau như hiện nay.
Chúng ta có thể không đồng ý với cách khai triển của một vị nào đó nhưng chúng ta không thể dựa vào điều này để bôi nhọ một vị chân tu. Nếu trường hợp này xãy ra, chúng ta phải xem xét các điểm sau đây:
- Vị nầy còn lý tưởng giác ngộ không?
- Vị nầy có sống một cuộc đời đạo hạnh không ?
- Vị nầy còn tôn kính Đức Phật Thích Ca và chấp nhận giáo lý Luân Hồi Nhân Quả không ?
Nếu câu trả lời là “Có” cho tất cả câu hỏi nầy, thì vị nầy vẩn còn xứng đáng cho chúng ta kính trọng cúng dường. Những người nào đã từng biết đến thầy Chân Quang đều nhận thấy Thầy vẩn tuân thủ những giới luật căn bản của Tỳ kheo và vẩn chưa làm gì tồi tệ đáng để bị công kích như hiện nay. Tuy nhiên, theo dỏi các hoạt đông của Thầy , chúng ta có thể nhận thấyThầy là một con người năng nổ, tích cực luôn luôn khuyến khích người khác học hỏi, tu tập, hoằng pháp và hộ pháp. Nếu chúng ta nghe hết tất cả CD chứa tất cả bài giảng của Thầy ở các chùa, lớp Phật học, nhà tù, trại cải tạo, buổi lể...chúng ta có thể nhận thấy Thầy đã chuẩn bị bài giảng rất kỹ lưởng. Ngoài ra, cộng thêm với công phu tu tập thật sự,những bài giảng đã lôi cuốn, khuyến khích hàng trăm ngàn người học và tu theo đường lối chân chính của đạo Phật. Nếu nghe kỹ, chúng ta cũng nhận ra Thầy không bao giờ phê phán, đã kích trực tiêp một tôn giáo hay một tông phái nào. Tuy nhiên, lối tuyên giảng thẳng thắn, tích cực có thể làm phiền lòng một số vị đang tôn thờ một số giáo lý nào đó. Thầy đã loại ra khỏi đạo Phật nhửng loại giáo lý tiêu cực, trốn đời, không màng đến thế gian, tự cao cho mình là Phật, tu chỉ để mưu cầu lợi ích cho chính mình,...Thay vào đó, Thầy đã đề cao cổ vỏ những mảng giáo lý tích cực truyền bá Phật Pháp, dấn thân vào cuộc sống để ngăn chận cái Ác, khiêm tốn trước những thành quả tu tập, tôn kính đức Phật và tất cả các vị thánh, hiền nhân thuộc mọi tôn giáo, mọi quốc gia, mọi thời đại. Có thể trong lúc giảng Pháp, Thầy đã mạnh mẽ phê bình những tư tưởng sai lầm đã kềm hảm công cuộc hoằng pháp, hay nhắc lại những nổi đau thương mà Đạo Phật đã thực sự gánh chịu. Điều này đã làm nhiều tôn giáo lớn bất mản và dỉ nhiên, họ sẽ coi Thầy Chân Quang là cái gai nhọn cần phải được tiêu diệt. Nếu không, những tôn giáo đó sẽ bị thiệt hại nặng nề trên bước đường truyền giáo của họ. Thay vì chấp nhận cạnh tranh công bằng trong sự truyền bá những giáo lý chân thực, ích lợi cho nhân sinh, họ dùng mọi thủ đoạn xấu xa bôi nhọ đời tư , xuyên tạc những lời giảng, cố tình làm một số Phật Tử phải hoang mang. Họ còn lôi cuốn một số tăng ni tiếp tay họ bôi nhọ Thầy Chơn Quang. Những tăng ni này cần phải xét lại những lời phê bình độc ác của mình. Phải chăng chúng bắt nguồn từ sự ganh tị, sự bảo thủ quá đáng hay sự tăm tối của chính bản thân mình ?
Nếu một người nào đó tu chứng được một điều gì đó trong Phật Pháp, họ sẽ thấy Phật Pháp cần phải được truyền bá nhanh chóng để ngăn chận mọi tội lổi, tham lam, tàn bạo, dâm dục, cố chấp, cuồng tín... Cái Ác đang chi phối con người quá mạnh mẽ. Người Phật Tử không thể nào “cải đạo” cho tất cả mọi người, nhưng người Phật Tử có thể tiếp tay truyền bá giáo lý Luân-Hồi-Nhân-Quả cho mọi người khác để họ có thể sống tốt đẹp hơn. Ngay cả tín đồ của các tôn giáo khác, nếu hiểu rỏ được giáo lý nầy, họ sẽ bớt hẹp hòi, bạo động, độc ác và sẽ phục vụ chính tôn giáo đó tốt hơn.
Ví dụ : Tôi thuộc một tôn giáo thich đánh bom tự sát giết những “kẽ thù” của mình. Các giáo sỉ của tôi thường dạy rằng : nếu tôi làm điều đó, tôi sẻ được lên cỏi Trời, dù rằng phải chết. Tôi tin điều đó và dự tính giết 100 “kẻ thù”. Tôi đem điều đó thố lộ cùng một người bạn thân theo đạo Phật. Người này đem Lý Nhân Quả phân tích cho tôi nghe: Dù tôi có đánh bom tự sát giết được 100 người, cái chết của tôi chỉ mới trả được món nợ cho 1 người thôi. Còn 99 người còn lại thì sao ? Tôi sẽ tái sinh chịu khổ đau vô cùng tận để trả món nợ giết 99 người đó.Khi nào trả đủ rồi thì tôi sẽ thoát món nợ sinh tử nầy. Không có một thần thánh nào cứu tôi được đâu. Tin tưởng mù quáng vào sự cứu rổi nào đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Tôi bắt đầu suy ngẩm và nhận thấy cũng hợp lý. Thế là tôi không còn hăng hái “đánh bom tự sát “ vì bất cứ lý do nào nửa. Tuy nhiên, tôi vẩn còn tin tưởng vào tôn giáo mình. Không sao. Mọi Phật Tử đều cảm thấy hạnh phúc khi mình ngăn cản được người khác tạo nghiệp ác.
Những bài giảng của Thầy Chân Quang đã thổi một luồng sinh khí mới vào Phật Giáo Việt Nam . Nhiều người đã học, thực hành vào cuộc sống và cũng cố được niềm chánh tín của mình. Thầy Chơn Quang xứng đáng cho Phật tử kính trọng. Vì vậy, hảy chấm dứt việc công kích Thầy Chơn Quang.
Liẻu Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét